Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN


Phan_27

Chương 56: Ngày giao thừa.

Hôm sau, tôi đã đỡ sốt, tôi quay về ký túc xá và tiếp tục đi làm thêm. Chỉ chớp mắt đã đến cuối năm, tối ngày hai mươi chín tôi về nhà ngủ một giấc thật đã. Sáng sớm ngày ba mươi mốt, tôi bị tiếng heo kêu làm cho tỉnh giấc, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra khỏi phòng, bất ngờ trước cảnh bác sĩ Võ dắt heo về nhà. Lúc này, bác sĩ Võ đang đeo một chiếc nơ bướm màu hồng nhạt cho nó, vừa sửa soạn cho nó vừa nói: "Trư muội muội à, anh sửa soạn cho em đẹp như vậy rồi mới giết, cũng coi như không có lỗi với em nhỉ!"

Trương Văn cũng vui vẻ nhào vào trang điểm mặt con heo. Cảnh tượng ấy làm tôi không khỏi liên tưởng đến cuộc thi Anh văn cấp bốn ngày đó, trên mặt lập tức hiện lên vô số vạch đen.

"Anh cả, anh tìm con heo này ở đâu vậy ?" Nhìn chú heo đáng yêu quá, tôi nhịn không được liền nhảy lên ôm chầm lấy lưng nó.

"Con heo này thật khiến cho người ta hâm mộ !" Bác sĩ Võ cười nói, "Trước đây anh có cứu một bệnh nhân, người ta đem từ quê lên biếu đấy."

Bác sĩ Võ bắt đầu mài dao, chẳng biết anh lấy ở đâu ra một con dao vừa to vừa sắc. Mài xong, anh cầm dao đứng tạo dáng, hỏi tôi : "Trông có giống đại hiệp không ?" Dáng vẻ của anh làm tôi phì cười.

Lúc bác sĩ Võ chuẩn bị giết heo còn kêu Vũ Đạo tới bên cạnh thổi kèn đưa ma. Bác sĩ Võ cầm dao giơ lên cao, nói với vẻ luyến tiếc: "Con heo mẹ đẹp như thế này, mình thật không nỡ ra tay, xem ra sau này chỉ nên nhận heo đực thôi."

Lời còn chưa dứt, dao đã đâm xuyên qua cổ họng con heo, anh ta ra tay cực kỳ chính xác. Máu vừa tuôn ra liền được bác sĩ Võ dùng thau hứng trọn, anh hưng phấn đến nỗi miệng không khép lại được, xem ra việc này làm anh cực kỳ thích thú đây.

Sau khi hứng được hơn nửa chậu huyết, bác sĩ Võ vừa huýt sáo vừa cắt móng heo. Trời ạ, giết heo mà cũng chơi được ! Sau khi cắt móng xong, bác sĩ Võ khoét một lỗ trên bàn chân nhỏ của con heo, nhét vài thứ linh tinh vào cổ họng nó rồi bắt Trương Văn hà hơi cho nó !

Lúc này Vũ Đạo đã chuẩn bị xong một cái thau to, anh đang nấu nước nóng. Heo được hà hơi xong, Vũ Đạo đem nó nhúng vào nước sôi cho sạch lông rồi giao cho bác sĩ Võ chặt. Vẻ mặt bác sĩ Võ lạnh te, lại còn cố ý dùng lưỡi liếm liếm môi, sau đó chặt đầu và các chân một cách thô bạo. Ba người bọn tôi đều híp mắt lại, không chịu nổi khi nhìn trực tiếp, đồng loạt bước lùi về phía sau. May mà bác sĩ Võ không đi làm nghề giết heo, nếu không, chắc chẳng ai dám mua thịt heo. Mới chỉ làm bác sĩ thôi mà đã khủng bố thế này rồi, thật không thể tưởng tượng được là anh đã từng cứu người ! Haiz, đúng là nông dân chất phác!

Buổi chiều, bác sĩ Võ dẫn tôi đi cắt tóc. Trong tiệm có có rất nhiều người đang ngồi chờ, thế nhưng vừa thấy bác sĩ Võ, ông chủ liền bảo thợ cắt tóc ngưng làm cho khách hàng, ưu tiên làm cho chúng tôi trước, đích thân ông chủ cắt tóc cho bác sĩ Võ. Lúc thợ làm đầu sấy tóc cho tôi, tôi lén hỏi vì sao bác sĩ Võ được đối đãi đặc biệt như vậy, người thợ cười xấu hổ nói nếu để bác sĩ Võ chờ đợi sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất là nhanh chóng tiếp đón anh rồi nhanh chóng tống anh đi. Haiz, thế giới này đã phải chào thua biến thái! Tiêu chuẩn phụ nữ là trên hết giờ phải đổi thành biến thái là trên hết rồi!

Theo yêu cầu của bác sĩ Võ, thợ làm đầu hứa sẽ biến tôi thành một nữ sinh đáng yêu với những lọn tóc xoăn. Nhìn đầu mình sau khi sấy tóc xong, tôi cho rằng đáng yêu thì không có nhưng kinh khủng lại có thừa, trông chẳng giống kiểu tóc của công chúa mà vô cùng giống công chúa chó ! Nhưng bác sĩ Võ lại nói rằng rất đẹp, chỉ cần thêm chiếc mũi cao nữa là hoàn hảo. Trên đường về nhà, thấy lỗ tai vô cùng ngứa, lại thấy có người đang dắt công chúa chó đi dạo, tôi vội chạy đến kéo cái tai của nó lên nhìn, sau khi bỏ cái tai của nó xuống, tôi không còn ngứa nữa !

Về đến nhà, chúng tôi cùng nhau làm sủi cảo. Sủi cảo của bác sĩ Võ làm toàn những hình thù quái dị, thật giống tính cách của anh. Trương Văn làm khéo nhất, vừa nhanh vừa đẹp. Vũ Đạo gói cũng khá tốt nhưng không thể để đứng được, toàn bộ đều nằm. Tôi là lính mới, lần đầu tiên gói sủi cảo, may mà đứng được, bác sĩ Võ thấy vậy liền la to : "Sủi cảo của Tiểu Dung gói có thể đứng được, sau này có thể quản lý gia đình đây!"

Nói xong lại nhướng mày khiêu khích Vũ Đạo nhưng Vũ Đạo không thèm để ý đến. Trên mỗi cái sủi cảo do tôi gói, bác sĩ Võ dán lên một hạt mè, nói là làm ký hiệu xem lát nữa ai ăn trúng sủi cảo tôi làm. Tốc độ gói sủi cảo của Vũ Đạo bắt đầu chậm lại, anh âm thầm nhìn kỹ cách Trương Văn gói, sau đó sủi cảo anh gói đều đứng thẳng. Người này đúng là háo thắng mà!

Bữa cơm tối ăn vô cùng vui vẻ, mẹ Võ cười không dứt. Lúc ăn sủi cảo, Vũ Đạo và bác sĩ Võ ăn thật chậm, đang ăn chợt nghe bác sĩ Võ hô : "Hạt mè !" Bác sĩ Võ chưa kịp gắp đã bị Vũ Đạo nhanh chóng cướp lấy miếng sủi cảo, bác sĩ Võ tỏ vẻ cực kỳ thất vọng nhưng miệng lại nở một nụ cười khó hiểu, Vũ Đạo cũng đáp trả anh với dáng vẻ tươi cười kỳ quái.

Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi lại với nhau để Trương Văn vẽ bức tranh gia đình, tất nhiên là Trương Văn phải tự tưởng tượng mặt mình để vẽ vào rồi. Vẽ tranh xong cũng không còn sớm, bác sĩ Võ, Vũ Đạo và tôi cùng nhau xuống lầu đốt pháo hoa, còn Trương Văn đỡ mẹ Võ lên sân thượng xem.

Năm nay bác sĩ Võ mua rất nhiều pháo hoa. Chúng tôi chơi rất thoải mái, quên cả thời gian. Dần dần, mũi và hai tai tôi đỏ ửng vì lạnh cóng. Vũ Đạo nắm tay tôi để sưởi ấm, nhưng tay anh cũng lạnh chẳng kém gì tôi, anh do dự một lúc rồi túm tay tôi nhét vào trong áo khoác của mình, áp lên ngực. Cách một lớp quần áo, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của anh, tôi vội rụt tay lại nhưng Vũ Đạo nắm chặt cổ tay tôi, ép tay tôi lên ngực anh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt giao nhau, trái tim cũng dần dần hòa chung nhịp đập. Lúc này Trương Văn chạy xuống dưới lầu, lớn tiếng thông báo: "Sắp mười hai giờ rồi, bắt đầu đếm ngược!"

Vũ Đạo khẽ chạm vào chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của tôi, chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên mũi tôi, lúc bờ môi anh rời đi, nhẹ nhàng lướt qua môi tôi làm khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng. Vũ Đạo đưa tay nâng mặt tôi, sâu trong ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi có ngọn lửa đang nhảy nhót, giọng nói khàn khàn vang lên: "Năm mới hạnh phúc!"

Tâm trí tôi vẫn còn mơ hồ vì sự việc xảy ra đột ngột nên không hề có chút phản ứng nào khi anh nói vậy. Vũ Đạo lại nói thêm một câu: "Đây là thói quen của nhà chúng ta, là lời chúc phúc cho năm mới."

Bác sĩ Võ nghe vậy cũng tiến đến, anh túm lấy tôi, ôm khuôn mặt tôi, đặt một nụ hôn thật mạnh lên mặt, lại còn liếm liếm, "Thói quen mới của nhà chúng ta thật là tuyệt vời!"

Anh chép chép miệng, xúc động nói: "Cái hôn này quả thật rất khác biệt đấy!" Khiến tôi nghe xong không khỏi có cảm giác chán ghét. Bác sĩ Võ lại quay sang châm chọc Vũ Đạo: "Không biết là cậu được lợi hay là chịu thiệt nhỉ?"

Bác sĩ Võ gọi Trương Văn qua, bảo Trương Văn nhanh chóng dâng tặng tôi nụ hôn chúc phúc. Trương Văn sửng sốt nửa ngày, không có phản ứng, sau cùng tôi đành chủ động tiến đến hôn lên mặt Trương Văn, nhớ lại sinh nhật ngày đó, tôi nghiêm túc nói: "Chúc anh ba sang năm mới mọi chuyện đều được như ý!"

Trương Văn giật mình, vuốt vuốt mặt, buồn bực hỏi bác sĩ Võ: "Cái thói quen mới gì vậy chứ?" Bác sĩ Võ đấm vào ngực anh ta một cái, lầm bầm mắng : "Thằng nhóc thối này!" Cùng lúc đó, Vũ Đạo cũng dùng ra sức vỗ mạnh lên vai Trương Văn, Trương Văn kêu lên một tiếng, ngã xuống đất.

Quay vào trong nhà, mẹ Võ thấy mặt tôi đỏ bừng, xót xa trách: "Nhìn con kìa ! Đã lạnh cóng thành như vậy rồi!" Tôi cởi áo khoác ngồi xuống sô pha, mẹ Võ liền cầm tay tôi ủ ấm, Vũ Đạo cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa hai tay ra sau xoa xoa tai cho tôi. Bác sĩ Võ thấy vậy, anh bảo : "Tiểu Dung, em chờ một chút nhé!" Một lúc sau, bác sĩ Võ quay lại, anh lấy mấy sấy ra khoe tôi rồi chỉnh ở nhiệt độ cao, một luồng hơi nóng phủ khắp mặt tôi, vừa thổi vừa hỏi : "Đã thấy ấm hơn chưa ?"

Tôi gật đầu, "Anh cả, giảm xuống mức nhỏ nhất được không ? Anh ngửi thử xem, có mùi khét rồi kìa!"

Một lúc sau, mẹ Võ đi ngủ, bác sĩ Võ đề nghị: "Bốn người chúng ta chơi mạt chược thông đêm đi, năm nay vừa vặn đủ tay."

"Cũng được, giờ mà đi ngủ thì mất đi không khí đón năm mới." Hiếm khi thấy Vũ Đạo ủng hộ bác sĩ Võ như vậy. Hai người đứng đầu đã thống nhất như thế, tôi và Trương Văn đương nhiên cũng không phản đối. Bọn họ đặt rất nhiều, tôi có chút ngượng ngùng, vì vậy phải nói trước : "Em chỉ có bốn trăm đồng thôi, thua hết là nghỉ đấy!"

Vũ Đạo bảo : "Nếu quá bốn trăm đồng, anh trả thay em! Nhưng mà anh và em đánh cược riêng." Vũ Đạo ra hiệu cho tôi đưa tai lại gần, tôi làm theo, chỉ thấy Vũ Đạo thì thầm : "Thua, anh muốn được em chúc mừng năm mới giống như Trương Văn!"

Khuôn mặt tôi hơi đỏ, bác sĩ Võ híp mắt quan sát nét mặt tôi, khóe miệng hơi nhếch lên, điệu bộ như muốn nói anh đây biết hết rồi nhé. Bác sĩ Võ ngồi ở nhà trên, Vũ Đạo và tôi ngồi đối diện nhau còn Trương Văn ngồi ở nhà dưới. Lúc đầu, tôi không biết đến Hồ là gì, sau đó tôi tìm được cách chơi, càng đánh càng thuận lợi, muốn gì được đó, thậm chí còn Hồ được vài lần. Tôi vui không thể tả, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không cần đi làm thêm cũng có đủ tiền để mua quần áo đền cho Vũ Đạo rồi. Chơi được hai vòng, ngoại trừ tôi thắng lớn, hai nhà Vũ Đạo và bác sĩ Võ đều thua đậm, còn Trương Văn cũng thắng được một ít. Đến lúc thảy xúc xắc xem ai phải đổi chỗ, may là vị trí không bị thay đổi. Vũ Đạo liếc mắt, cười dịu dàng với bác sĩ Võ, đề nghị tôi và Trương Văn đổi chỗ cho nhau. Trương Văn nghĩ tôi làm nhà trên sẽ dễ dàng Hồ bài nên không đồng ý. Vũ Đạo làm động tác nặn bài, dụ dỗ anh: "Anh sẽ đền ơn cậu!"

Trương Văn cười ngầm hiểu, đổi chỗ cho tôi. Trương Văn liền trở thành nhà trên, Vũ Đạo làm nhà dưới, bác sĩ Võ đối diện với tôi. Sau khi đổi chỗ, vận may của tôi cũng bay mất, chơi xong hai vòng mà không được một lần Hồ, chỉ thấy Vũ Đạo và bác sĩ Võ liên tục đảo bài. Trương Văn sắp thua hết mà tôi cũng chẳng khá hơn chút nào. Bác sĩ Võ thấy tôi đau lòng đếm số tiền còn dư, anh hỏi: "Tiểu Dung, đến lúc khai giảng em đã kiếm đủ tiền chưa?" Miệng bác sĩ Võ thì hỏi tôi nhưng ánh mắt lại lén liếc nhìn Vũ Đạo. "Cộng thêm tiền tiết kiệm của em chắc cũng tạm đủ! Chỉ mong hôm nay đừng thua hết tiền tiết kiệm của em!"

Hai vòng sau, bài của tôi tốt hơn rất nhiều, tôi thắng toàn bộ. Có vẻ như Vũ Đạo và bác sĩ Võ không đau lòng về số tiền mình thua, còn Trương Văn thì hằm hằm nhìn hai người bọn họ, làm như là bọn họ bắt tay nhau đưa bài cho tôi không bằng. Tổng kết lại, tôi thắng được một ít, Vũ Đạo và bác sĩ Võ thua tôi một ít, Trương Văn thua rất nhiều.

Vừa kết thúc, Trương Văn liền kéo Vũ Đạo, tay làm động tác vê tiền, "Anh định đền ơn thế nào?" Vũ Đạo a một tiếng, vung tay đấm tới. Thì ra "đền ơn" là "hành hung" à, Vũ Đạo cực kỳ thích chơi trò chơi này!

Lúc này đã gần rạng sáng, suốt một đêm thức trắng, mí mắt tôi giờ không nhấc lên nổi, Vũ Đạo đến gõ cửa phòng, hỏi tôi: "Chúng ta đánh cược với nhau, em còn chưa thực hiện cam kết thì phải?"

"Không phải em thắng sao?"

"Đúng vậy, nhưng anh nói là ‘Thua, anh muốn được em chúc mừng năm mới giống như Trương Văn!’, từ được bỏ bớt chính là ‘anh’" Tôi ngất, anh không nói chủ ngữ, dù ai thua, đều phải chúc phúc anh à! Đồ cầm thú xảo quyệt!

Vũ Đạo lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình, ý bảo tôi hôn lên đó. Tôi không thể hôn Vũ Đạo một cách tự nhiên như hôn Trương Văn, cứ nhìn gương mặt anh mà không biết phải làm sau. Vũ Đạo thấy thế, nói : "Vậy em tặng anh một lời chúc cũng được."

"Em chúc ... Anh mỗi ngày đều được hạnh phúc, còn có ... Em bên cạnh!" Tôi nói một hơi rồi hôn nhanh lên mặt Vũ Đạo. Vũ Đạo kinh ngạc một lúc, ánh mắt dần dần trong veo, anh chậm rãi nắm tay tôi, nhẹ nhàng cắn lên ngón trỏ, rồi rời khỏi phòng.

Cảm giác buồn bực của ngày sinh nhật tựa như một giấc mộng đã trôi xa từ lâu, tất cả lại quay về như trước đây, có lẽ còn hòa hợp hơn lúc trước. Tôi chắp tay trước ngực, thành kính cầu xin ông trời, mong mỗi ngày đều được cùng Vũ Đạo chia sẻ hạnh phúc, cho dù chỉ là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Chương 57: Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới mơ mơ màng màng chưa được vài giờ đã bị tiếng pháo đánh thức. Hôm nay Vũ Đạo và bác sĩ Võ đi cùng tôi về nhà thăm ba mẹ. Đã lâu không về nhà, ai ngờ ngay ngày mùng một của năm mới đã gặp phải bà Trương, cháu nói này bà Trương, bà nên cẩn thận, coi chừng bị pháo văng trúng đầu đấy ạ! Bà Trương thấy ba người bọn tôi đi chung với nhau thì lắc đầu, "Tiểu Dung, cháu sắp ly hôn đổi chồng đấy à!"

Bác sĩ Võ vui vẻ chạy đến hỏi, "Bà Trương, ngay cả bà cũng nhìn ra con là người thứ ba sao! Nhìn điều kiện của con tốt hơn cậu ta nhiều đúng không?"

Điều kiện tốt cái gì chứ? Anh còn biến thái hơn Vũ Đạo nhiều! Lúc này bà Trương và bác sĩ Võ đang trò chuyện với nhau, tôi chỉ nghe được vài chữ "Tiệc tối Tết Nguyên đán, Triệu ..." liền vội vàng chạy mất!

Ba mẹ thấy tôi về nhà cũng không xúc động như tôi tưởng tượng, trái lại khi thấy Vũ Đạo và bác sĩ Võ liền có cảm giác vui vẻ còn hơn cả nhìn thấy tôi. Ba thấy tôi gầy gò, rất là xót, vội vàng đem món ăn ra cho tôi ăn. Mẹ cùng Vũ Đạo, bác sĩ Võ mới nói có vài câu liền bắt đầu đấu rượu. Vì tối qua tôi không ngủ đủ giấc nên quay về phòng mình ngủ bù. Lúc tỉnh lại, không ngờ đã là buổi chiều. Cách một cánh cửa, loáng thoáng nghe mọi người nói chuyện. Bác sĩ Võ nhắc đến chuyện vài ngày nữa sẽ đưa tôi đi sửa mũi, Vũ Đạo không đồng ý, anh ta không muốn tôi có bất kỳ thay đổi nào nhưng mẹ và bác sĩ Võ lại khá kiên quyết. Chợt nghe bác sĩ Võ nói: "Có phải cậu không tự tin với chính mình không? Bảo vệ gì mà kỹ thế chứ? Sợ con bé không chịu nổi cám dỗ và thử thách, cuối cùng nhận ra tình cảm này chỉ là một kiểu mê luyến à?"

"Mọi người đang nói gì vậy?" Tôi đẩy cửa ra hỏi.

"Đang nói chuyện cho con đi giải phẫu thẩm mỹ, sau đó cho con tìm người yêu !" Mẹ vừa uống rượu vừa nói.

"Đúng vậy, đưa em đi sửa sang, tẩy trắng, để em đi quyến rũ đàn ông !" Bác sĩ Võ trả lời với vẻ trêu chọc. Vũ Đạo chỉ nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi muốn xác nhận xem lời bác sĩ Võ vừa nói có phải nhằm vào tôi và Vũ Đạo không, nhưng không biết mở miệng như thế nào, bởi vì tôi biết rõ đây là một chuyện hoang đường.

Ăn cơm tối xong, chúng tôi liền đi về. Trên đường, Vũ Đạo luôn im lặng. Tôi cũng suy nghĩ nhiều về những gì bác sĩ Võ nói, tuy suy nghĩ rối ren không thể hiểu rõ nhưng tôi biết bọn họ có việc giấu tôi. Chẳng lẽ họ muốn tôi sớm hết hy vọng với Vũ Đạo nên mới cho tôi đi giải phẫu thẩm mỹ? Dù gì Vũ Đạo cũng đã biết tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình anh em, sao anh còn có thái độ như vậy? Lại còn phải giả vờ yêu thương tôi giống như trước kia nữa? Hay là anh không để ý đến ánh mắt của người đời, muốn cùng tôi giữ vững tình yêu bị ngăn cấm này, tôi có thể hy vọng xa vời như vậy không? Có thể chứ?

Sáng sớm mùng hai Tết, cả nhà Giả Họa đến nhà chúc Tết. Tuy là đang ở nhà nhưng đây là lần thứ hai tôi bị rơi mắt kính, bởi vì hiệu trưởng lại là ba của Giả Họa đó. Rốt cuộc tôi cũng biết cái gì gọi là khiêm tốn rồi, đây mới gọi là khiêm tốn: trong trường có bác sĩ và giáo viên hướng dẫn là anh họ, hiệu trưởng là ba ruột, bản thân là cô gái quyến rũ bí ẩn nọ, vậy mà cô ấy lại rất lặng lẽ. Tôi thật sự có quan hệ huyết thống với Giả Họa sao? Thật không thể tin được !

Vì tôi thắng cũng khá khi chơi mạt chược trong đêm giao thừa nên đầu tháng ba tôi nghỉ làm thêm, sau đó đến trung tâm thương mại mua quần áo đền cho Vũ Đạo. Tuy rằng bồi thường cho anh nhưng đây là lần đầu tiên tôi mua đồ cho Vũ Đạo, tôi vui như được trúng thưởng, trên đường về luôn cẩn thận ôm quần áo vào trong ngực. Đây là thành quả lao động trong ngày nghỉ, cuối cùng cũng có thể đưa cho anh, tôi lo lắng chờ đợi, tâm tình còn kích động hơn cả lúc chờ kết quả thi cuối kỳ.

Về đến nhà, không kịp thay quần áo, tôi vội vàng chạy đến gõ cửa phòng Vũ Đạo. Thấy anh mở rộng cửa, tôi đắc ý cầm quần áo đem khoe trước mặt anh, nào ngờ anh chỉ bình thản đón lấy rồi lạnh nhạt nói : "Em vất vả rồi !" Liền đóng cửa lại. Tôi ngây ngốc đứng trước cửa phòng anh, tất cả mừng rỡ và chờ mong trong nháy mắt đã hóa thành bọt nước. Nỗ lực bao ngày của tôi không đổi được một nụ cười của anh ? Lẽ nào anh đã hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, quyết định xa lánh tôi ? Nghĩ đến vẻ lạnh nhạt của anh làm trái tim tôi như bị đóng băng, máu cũng đông cứng lại. Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, tôi có cảm giác cuộc đời chúng tôi đã dần tách rời nhau ...

Bác sĩ Võ dẫn tôi đến bệnh viện, Ngoài việc gặp người bạn học của bác sĩ Võ, tôi còn phải làm một loạt xét nghiệm. Bác sĩ người Anh cho tôi xem hình dạng khuôn mặt tôi sau khi giải phẫu, nhìn từ bức hình ấy có thể nhận xét rằng, sau khi thung lũng biến thành cao nguyên thật sự có sự thay đổi vô cùng, vô cùng lớn ! Nhưng Vũ Đạo không thèm đếm xỉa gì đến việc tôi đi giải phẫu, từ ngày ấy tôi hiếm khi nhìn thấy vẻ tươi cười của anh.

Mấy ngày sau, tôi đi giải phẫu. Giải phẫu rất thuận lợi, vừa thấy tôi tỉnh lại sau khi hết thuốc gây mê, bác sĩ Võ liền hỏi : "Thế nào ?"

Tôi sờ sờ ngực, hỏi lại anh : "Sao không tiện thể nâng ngực cho em luôn ?"

Bác sĩ Võ không ngờ được câu nói đầu tiên của tôi sau khi tỉnh lại lại là câu này, anh sửng sốt vài giây rồi lập tức cười trả lời : "Vì to quá, khi ôm sẽ rất bối rối !"

"Ngực của cô với tranh đều giống nhau, không cần lớn." Hiếm khi nghe thấy Trương Văn nói một câu dễ nghe như vậy.

"Ý nói ngực em đẹp như bức tranh phải không ?"

"Không phải, là bằng phẳng giống như bức tranh !"

"..." Sao anh ta cũng học cái cách nói chuyện đáng ghét của Vũ Đạo vậy ? Cẩn thận cái miệng độc địa của anh, có ngày độc chết chính mình đấy!

Tôi lén nhìn ra ngoài, sau đó thất vọng cúi thấp đầu, quả nhiên không thấy bóng dáng của Vũ Đạo. Tôi thật sự, thật sự muốn người đầu tiên nhìn thấy tôi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ là anh !

Ngày hôm sau, tôi được về nhà, nhờ có hơi thở của cầm thú trong nhà, tôi bình phục rất nhanh. Trước khi khai giảng, nhìn mũi tôi đã không còn dấu vết của giải phẫu. Ngày đầu tiên quay về ký túc xá, Tiểu Dư há miệng nhìn tôi đúng một phút, việc tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ lan ra cực nhanh giống như vi khuẩn, một lần nữa, tôi lại trở thành đối tượng để mọi người tham quan và học tập !

(Ghi chú: Bởi vì khuôn mặt tôi có sự thay đổi rất lớn nên việc phẫu thuật thẩm mỹ nhanh chóng trở thành phong trào, các sinh viên nữ đều đi làm thêm để kiếm tiền làm giải phẫu ! Mãi đến khi có một bạn học không may, sau khi đi chỉnh sửa, không ngờ lại trở thành dáng vẻ của tôi khi chưa đi giải phẫu, phong trào này mới dần lắng xuống !)

Ngày khai giảng, xe đạp bị cán hỏng, tôi đang rầu rĩ thì có một nam sinh dừng xe lại, chủ động hỏi tôi : "Có cần giúp gì không ?"

"Có thể chở tôi đến phòng học số ba không, tôi sắp bị trễ học rồi !" Nam sinh ấy liền bảo tôi ngồi lên xe. Đi ngang qua đường chính, đúng lúc gặp Vũ Đạo ! Tôi vội đi học nên chỉ ngồi trên xe chào anh. Tới phòng học, nam sinh ấy dừng xe, ngại ngùng hỏi tôi : "Có thể nói cho tôi biết tên bạn được không ?"

(Ghi chú: Sau khi nam sinh ấy biết tôi chính là Vưu Dung trong truyền thuyết, cậu ta cứ lau đi lau lại kính mắt, tôi còn thấy cậu ta chà rửa xe đạp liên tục ba ngày liền ở phía sau khu ký túc xá, giống như tôi có bệnh truyền nhiễm không bằng ! Đối với tôi mà nói, phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa đủ, cần phải đổi tên mới được !)

Đêm đến, tôi ôm ngón tay còn lưu lại dấu răng của Vũ Đạo đi ngủ, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch ...

Chương 58: Cuộc thi chạy cự ly dài.

Vũ Đạo đối xử lạnh nhạt, vô tình khiến tôi vô cùng đau lòng, thậm chí tôi rất sợ phải nhìn thấy anh. Vì vậy tôi quay về ký túc xá ở, chỉ đến cuối tuần mới về thăm mẹ Võ. Lúc này, Tiểu Dư đã có bạn trai; Giả Họa vẫn lẻ loi một mình như trước, rốt cuộc nam sinh cậu ấy thích là ai vẫn là một câu đố chưa có lời giải; Phạm Thái vẫn cự tuyệt mọi sự săn đón của đám con trai, trái tim cậu ấy luôn hướng về cậu bạn thời trung học Lưu Thực, nhưng Lưu Thực lại không hề có biểu hiện gì đáp lại tình cảm này. Còn tôi, sau khi trở nên xinh đẹp hơn, không những không được Vũ Đạo để ý mà còn làm anh ấy xa lánh tôi, anh lạnh nhạt khiến tôi đêm đêm mất ngủ, chẳng thể cảm nhận được không khí mùa xuân đang đến.

Ngày hôm đó, tôi đến khu ký túc xá nam tìm người như mọi lần, chú quản lý đột nhiên ngăn cản tôi, lớn tiếng nói : "Nữ sinh không thể vào ký túc xá nam sinh !"

"Quy định này có từ lúc nào vậy ?"

"Từ lúc thành lập trường đã có rồi !"

"Nhưng trước đây cháu vẫn đến mà." Vừa nói tôi vừa đưa chú quản lý túi đậu phộng, "Chú không nhớ cháu à ?"

Chú quản lý chỉ tay vào tôi, há miệng nửa ngày mới nói thành lời : "Sao cháu lại biến thành như thế này ?"

"Cháu đi giải phẫu thẩm mỹ !"

"Từ nam giải phẫu thành nữ à?" Chú quản lý giật mình, con ngươi trợn lên như muốn rơi xuống đất.

"Không có, chỉ sửa mũi thôi."

"Cháu ... Trước đây không phải là con trai sao?"

"..." Tôi đau khổ sờ sờ gương mặt mình, lại cúi đầu liếc nhìn ngực. Bà Trương ơi, bà đi thành lập đội quân "Chọc người tức chết mà không cần đền mạng" đi! Cháu giới thiệu cho bà một ông chú làm thành viên chủ lực này!

(Ghi chú : Từ đó, tôi mất đi quyền lợi ngang nhiên ra vào khu ký túc xá nam. Nhưng mất cái này lại được cái khác, nhờ có giải phẫu thẩm mỹ, mỗi khi tôi ra ngoài đều có người nhận ra chính xác giới tính của tôi ! Mặt khác, tôi bắt đầu nhớ đến tên trộm kia, thị lực của anh ta thật là tốt, trong tình huống ấy mà vẫn có thể nhận ra tôi là con gái, bản lĩnh đúng là không đơn giản mà! Thông báo đến kẻ trộm: Anh zai à anh đang ở nơi đâu ?! Tôi tìm anh vất vả quá!)

Đến tháng tư, Đại hội thể dục thể thao mùa xuân cũng đang đến gần. Để giải quyết tình trạng mất ngủ của bản thân, tôi đăng ký thi chạy ở nội dung 1600m, quyết định mỗi đêm đến sân tập chạy bộ xong rồi mới quay về ngủ. Ngày đầu tiên chạy bộ, tôi tình cờ gặp phải Ngô Ngọc, cậu ta cũng đăng ký thi chạy nội dung 1600m dành cho nam. Ngô Ngọc đề nghị chúng tôi cùng tập với nhau, tôi nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì là khó, vì vậy nhận lời chạy bộ mỗi đêm cùng cậu ta.

Từ lúc bắt đầu chạy bộ, vấn đề mất ngủ của tôi liền được giải quyết hoàn toàn, nhưng vẫn không thể làm tôi không nghĩ đến Vũ Đạo. Có một lần vừa chạy xong, Ngô Ngọc đưa tôi mượn khăn mặt lau mồ hôi, tôi liếc nhìn sân tập chợt bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, trong lúc hoảng hốt tôi cứ ngỡ đó là Vũ Đạo, rồi lại nhanh chóng bừng tỉnh, cười mình thật quá ngốc.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn đến bệnh viện tìm bác sĩ Võ, bởi vì những lúc không vui, chỉ cần nhìn thấy anh, tâm trạng tôi liền vui vẻ trở lại, nhưng tôi cũng không nói chuyện về Vũ Đạo với anh. Tôi vẫn cho rằng bác sĩ Võ không bao giờ có chuyện phải lo nghĩ, cho đến một ngày, khi tôi đến tìm anh, đứng ngoài cửa thấy anh đang nhíu mày trầm tư, tôi lặng lẽ quay về. Thì ra mỗi người đều có phiền não của riêng mình, chỉ là lúc bác sĩ Võ ở bên cạnh tôi, anh luôn bày ra dáng vẻ tươi cười, hạnh phúc mà thôi.

Hôm nay là ngày diễn ra Đại hội thể dục thể thao mùa xuân, Vũ Đạo và cả lớp đến tham gia cổ vũ, tôi rất vui, tuy rằng phần lớn thời gian anh đều im lặng, nhưng việc tôi có thể đứng bên cạnh anh cũng làm tôi thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Đại hội vừa mới bắt đầu đã thấy bác sĩ Võ dẫn y tá mang cáng cứu thương tới. Bác sĩ Võ vừa đến, các nam sinh vội vàng né xa nhường đường khiến anh rất vui vẻ. "Tiểu Dung, khi nào mới đến lượt em thi 1600m?"

"Anh yên tâm, em không ngã được đâu, không cần anh đem cáng cứu thương đến chăm sóc đâu." Tôi bất mãn nhìn nó.

Đang nói chuyện, đã thấy đến nội dung chạy 100m vượt chướng ngại vật dành cho nam, tiếng súng vừa vang lên, các tuyển thủ đồng loạt xông lên, trong nháy mắt đều thuận lợi vượt qua chướng ngại vật đầu tiên. Tiểu Dư hô to : "Mau nhìn kìa, nam sinh đang chạy dẫn đầu đẹp trai thật!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .